Cuộc Đời Trai Bao Của Tôi


Tuấn choàng tỉnh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, không có ai ngoài nó tơ hơ trên giường, chả còn mảnh vải che thân, mẹ kiếp cái lũ đàn bà bạc, thỏa mãn xong là phủi đi ngay chả thèm để ý đến thằng bạn tình hùng hục nhớp nháp cả đêm chỉ cần vất lại vài tờ thế là xong.

images-1

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất lúa Hà Nam với cái tiền sử nghèo kinh niên, cha mẹ làm nghề thả lưới, quanh năm vất vả chả đủ miếng ăn cho hai anh em nó, chả hiểu sao mặc dù cuộc sống kham khổ nhưng anh em nó đều lớn nhanh như thổi cao to như ông hộ pháp, mới học lớp 12 mà nó đã cao đến 185cm nặng hơn 70kg với mái tóc mềm mại buông xòa trên khuôn mặt trắng hồng mịn màng, ai không biết cứ nghĩ nó phải là chàng công tử con nhà giàu, nên chưa hết cấp nó đã thuộc loại sát thủ, biết bao đứa con gái thích ăn chơi đua đòi và cả mấy mẹ nhồn nhồn chán chồng lăn xả vào nó xin chết, muốn chết thì anh chiều mới là cậu học sinh lớp 11, 12 nó đã mê mải lao vào các cuộc tình, được cái trời ban cho nó cái khả năng làm tình mà hiếm thằng đàn ông nào theo được, với sức khỏe vật voi và niềm tự hào cái gì cũng khủng nó có thể ngửng cao đầu tự tin làm cho tất cả các em được chăn gối với nó đều tha hồ thỏa mãn, nó có khả năng trên giường cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi là gì, cứ vậy hết cấp ba nó đã chả tính được rằng mình ăn nằm với bao nhiêu. Xong cấp ba nó thi đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội thế là tay đùm tay nắm nó tưng tửng lên thủ đô để sống kiếp sinh viên. Những ngày đầu bỡ ngỡ với chồng chất khó khăn, cái khó đầu tiên là tiền đâu bởi với cái thu nhập thất thường bữa đực bữa cái của cha mẹ nó ở quê thì chỉ đủ chu cấp cho Tuấn đúng một triệu đồng/tháng, nhỏ nhoi vậy thì làm sao có thể chi được cái gì ở mảnh đất đô hội phồn hoa, có ăn dè hết cỡ thì cũng làm sao đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của cái thân hình khủng của nó, rồi tiền đóng học phí, tiền thuê nhà trọ, tiền mua sắp quần áo, tiền sinh nhật bạn bè, đến cái tối thiểu đãi bạn bè cốc trà đá vỉa hè, rồi cái đam mê sở trường sở đoản dành cho các cuộc tình của Tuấn. Mẹ kiếp sống thế chó nào được với ít chu cấp còi, trong đầu một thằng tân sinh viên nhà quê nghèo lên phố quay cuồng với bao tính toán, sao nó lại không được sinh ra như mấy thằng con nhà đại gia nay xe đưa xe đón, nhưng nó cũng không trách cha mẹ nó. Việc đầu tiên Tuấn tìm nhà trọ chỗ nào gần trường, nó mò vào mạng xã hội tìm ngay được một thằng sinh viên quê Thanh Hóa tìm người thuê nhà ở chung, hỏi han nhau một lúc, cùng hoàn cảnh quê lên, cùng khó khan như nhau vậy là tạm hợp thế là về ở cùng. Thằng bạn cùng phòng tên Hoàng, người nhỏ thó đứng cạnh tuấn như hình ảnh đối xứng lệch.
– Ê Tuấn làm sao mặt mày lại hằm hằm thế.
– Mẹ kiếp cái lão chủ khốn, tao nghỉ có một hôm nó trừ phéng mất ba ngày lương, mày bảo thế có đểu không.
– Mà làm sao nó trừ nhiều thế.
– Tại lần trước tao đ… đánh nhau với mấy thằng du côn đến chơi đểu nó
– Có thế thôi mà nó trừ ác thế à.
– Ừ, nó bảo tao mấy lần làm tốt anh có thưởng gấp mười, mẹ nó oánh nhau trên giường mới là sở trường thì nó đ… bảo, thưởng mẹ nó.
– Mày cho tao đi làm chỗ mày với.
– Mày có mà làm cái ăn hại, người như cái hạt mít dắt cái xe chả xong, nói gì đánh nhau, mẹ kiếp nó thích tao chiều, không thưởng gấp 10 nó chết với tao.
– À này tao thấy chiều nay có mụ nào trông quý phái lắm mò đến đây hỏi thăm về mày đấy.
– Vậy hả.
Tuấn choàng lấy cái điện thoại chạy ra ngoài, nó như ù đi vì cô ấy lại đến tận nhà, thật đúng là đang máu thì mụ mò đến, mà đã dặn là khi nào cần a lô anh sẽ đến, sao hôm nay lại đến tận nơi Tuấn ở trọ, chắc là không chịu nổi rồi.
– A lô em đến tìm anh à cưng.
– Dạ, anh có bận không qua em nhé.
Tuấn vơ chiếc xe Dream tàu cũ nổ máy vọt đi trước sự ngơ ngác của thằng bạn cùng phòng. Hoàng nhổ toẹt bãi nước bọt chửi thề, khốn trời thật bất công, thằng ăn không hết thằng lần không ra.
Người đàn bà mà Tuấn gọi là cưng tên là Giang, cô làm ở một tập đoàn lớn của nước ngoài, mới ly dị chồng được hơn mấy tháng, hiện đang ở một mình trong một tòa biệt thự rất đẹp ở ven hồ Tây. Tình cờ quen ở quán bar nơi Tuấn làm thêm, Giang là khách quen của quán, cô thường đến đó để giải sầu và tìm bạn tâm giao, hôm ấy đã khuya Giang ra lấy xe cô có vẻ hơi xỉn, chủ quán hất hàm bảo Tuấn:
– Vừa hết ca, mày giúp anh chở em ấy về tận nhà nhé.
Tuấn mừng như vớ được vàng, nhìn cô nàng dẫu hơn tuấn tới mười mấy tuổi nhưng quả là một người đàn bà đẹp và quý phái, Giang cũng nhiều lần để ý đến Tuấn vì nó quá cao to và đẹp trai thường lễ phép giúp Giang lấy xe sau những lần đến đây. Giang ôm trặt mặc tuấn vút xe đi trong màn đêm Hà Nội, gió Tây hồ mơn man làm Tuấn như muốn kéo dài chặng đường về nhà Giang. Kít chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự ven hồ đúng địa chỉ mà Giang đã chỉ. Tuấn đỡ giang xuống xe, dìu cô mở cửa, đang định chào ra về thì tự dưng Giang lao vào ôm ghì lấy Tuấn cô hổn hển, đêm nay anh ở đây với em được không, Tuấn không tin nổi vào tai mình, không biết có nghe nhầm không, một người đàn bà đẹp và quý phái vậy sao lại đề nghị một chàng trai nhà quê nghèo như nó.

– Nhưng chồng em biết thì sao?

– Em ở đây có một mình thôi, em bỏ chồng rồi, đêm nay anh ở đây với em nhé.

Tuấn gật đầu nó bế thốc Giang lên đi một mạch lên lầu hai, nó đẩy bật cửa phòng ngủ của Giang, trời cái phòng ngủ sao đẹp vậy, nó chưa từng nghĩ rằng nó sẽ được quan hệ với một người đàn bà đẹp trong một cái phòng đẹp lộng lẫy đến thế, nó bế Giang đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường tuyệt đẹp nhập từ Pháp, trên bàn trang điểm la liệt những lọ, những hộp mỹ phẩm đắt tiền. Nó định quay ra đóng cửa, Giang ghì trặt lấy nó nàng đặt nụ hôn khóa chặt cái miệng tham lam của nó lại, Tuấn như hoang dại trong vòng tay người đàn bà lâu ngày thiếu hơi đàn ông, nó không thể chịu nổi lâu hơn nữa, bàn tay thằng thanh niên 20 vạm vỡ sục xạo khắp nơi, Giang quằn quại trước một thanh niên cao to đẹp trai như nó, Tuấn nhanh chóng lột phăng tất cả những gì trên người Giang và nó, tiếng hổn hển hòa với sóng nước Hồ Tây cả hai quện lấy nhau không rời, cả đêm ấy Tuấn đưa Giang lạc vào chốn bồng với sức voi của nó cùng sự khát thèm mùi đàn ông lâu ngày, cả hai quay cuồng dường như không nghỉ. Gần 5 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ vùi. Mặt trời ló rạng Tuấn bừng tỉnh, Giang đã dậy từ lúc nào, nàng tắm rửa thơm tho, trên mình là chiếc voan mỏng như lộ ra từng đường cong mỹ miều của cơ thể, khiến Tuấn quên hết như chếc lò xo nó bật dậy nhấc bổng Giang lên quay mấy vòng
– Bỏ em xuống đi.
– Anh không bỏ đấy.
– Nỡm nào, làm gì còn hơi mà cố.
– Ha ha, em cố tình chọc anh hả, vậy anh sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh của anh.
– Thôi anh vào tắm rồi qua ăn sáng xong về đi học kẻo muộn.
– Hôm nay chủ nhật, anh không phải đi học, anh ở đây cả ngày phục vụ em thưa chủ nhân.
– Vâng vậy nô lệ của em đi tắm đi rồi qua ăn sáng, có sức mới phục vụ tiếp được chứ.
Tuấn bước vào phòng tắm. trời đất phòng tắm của nàng lộng lẫy như khách sạn 6 sao ấy, nó ngả mình trong chiếc bồn tắm thủy lực, những dòng nước ấm như ve vuốt làm nó thấy thật sảng khoái. Tắm xong Tuấn bế Giang xuống nhà dưới, hai bát phở nóng nghi ngút khói, nó sì soạt mấy nhát hết sạch bát phở, Giang nhìn nó mỉm cười, anh đúng là người đàn ông diệu kỳ, còn nhiều lắm em lấy cho anh bát nữa nhé, nó gật đầu nhìn Giang, giờ nó mới được ngắm kỹ nàng ở tầm gần nhất. Đẹp, quả là một người đàn bà đẹp và quý phái. Nó ăn như thuồng luồng đổ đó, nhoáng cái bát phở hết vèo, Giang nhìn nó khoái trá.
– Em nhìn anh gì mà ghê thế.
– Em nhìn chàng hoàng tử hoang dại của em.
– Này em nghĩ anh như người rừng phải không.
– Không anh như một vị thần, vị thần trong thần thoại Hy lạp
– Anh không muốn làm thần, anh chỉ muốn làm nô lệ phục vụ em thôi thưa cô chủ.
Nói xong nó bế thốc Giang lên phòng, cả hai quện lấy nhau không rời, cuộc mây mưa dường như không biết điểm dừng ở chỗ nào.
– Giang sao em lại bỏ chồng.
– Không sao cả, có gì không anh.
– Không anh chỉ muốn biết vậy thôi mà.
Mắt Giang rớm lệ, cô kể cho Tuấn nghe về cuộc tình của cô, Chồng Giang là một người đàn ông khá điểm trai, anh là con một của một gia đình quyền quý, hai người quen biết nhau qua những hợp đồng làm ăn ở công ty, Giang mê mẩn bởi vẻ hào hoa và lịch thiệp của anh, rồi hai người quyết định đi đến hôn nhân, nhưng chẳng ai biết được sự ngờ, đêm tân hôn Giang phát hiện ra truyện động trời, anh nằm như một khúc gỗ không hề ngó ngàng tới người vợ trẻ, cô ghì chặt lấy anh, nhưng anh gạt cô sang một bên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh bảo, anh không có khả năng, anh chỉ là người đàn ông bị bất lực, nhưng thương cha mẹ nên anh lấy vợ cho cha mẹ anh không lo buồn, Giang ôm mặt khóc nức nở, bao năm yêu nhau vậy mà đêm quan trọng nhất của một đời người Giang vẫn là con gái, cô hét lên như điên như dại chạy vào nhà tắm xả nước cho tỉnh cơn giận. Được vài tháng thì cô và anh chia tay, cô tìm đến các quán bar để giải khuây và cô gặp Tuấn, hút hồn trước sự hoang sơ của một chàng trai mới lớn từ quê ra để rồi hôm nay nó đã làm cho Giang thành một người đàn bà thực sự, cô vuốt ve nó một cách trìu mến.
– Vậy em làm vợ anh nhé, anh sẽ làm cho em được sống trong hạnh phúc.
– Anh nói đùa sao, em hơn anh mười mấy tuổi, làm vợ anh làm sao được
– Có gì mà không được, hơn tuổi thì làm sao chúng ta vẫn lên giường cùng nhau đó thôi.
– Em chỉ muốn chúng ta là bạn tình thôi anh nhé, ngoan cục cưng của em.
Vậy là Tuấn trở thành bạn tình của Giang, tiền ăn học, tiền tiêu xài hàng tháng của Tuấn Giang lo hết, Tuấn bỏ không làm bảo vệ cho quán bar nữa mà chuyên tâm vào việc học hành và mỗi tuần 3 buổi như giao ước Tuấn lại đến nhà Giang.
– Mày làm sao mà hôm nay như mất sổ gạo vậy Tuấn.
– Mẹ kiếp con đàn bà tệ bạc.
– Sao vậy tao thấy gần năm nay mày vẫn qua lại với cô ta mà.
– Nó đi với thằng khác trẻ hơn tao rồi.
Hoàng lắc đầu nhìn nó, thế bây giờ mày tính sao?
– Thì lại đi làm thêm chứ biết tính sao?
Thế rồi nó lại qua chỗ anh chủ quán bar xin làm tiếp, thấy nó khỏe mạnh và thật thà, dân nhà quê khó tìm, chủ quán bar đồng ý cho nó quay lại. Sau những ngày phục vụ Giang, nó dường như biến thành một con người khác, nó biết ăn mặc và chải chuốt điệu nghệ hơn, cái dáng đô con cùng những bộ hàng hiệu mà Giang mua cho làm tôn vẻ đẹp của một thanh niên mới lớn ra thành phố học, nó không còn quê mùa, mái tóc bồng bềnh kiểu cách, nhìn nó chả khác nào diễn viên Kim Jae Jooog mà nó từng thần tượng, nó hay soi gương và đắp da mặt bằng lòng trắng và lòng đỏ trứng gà khiến cho làn da vốn dĩ mịn màng nay càng mịn màng hơn. Nó trở thành đích ngắm của các mợ lắm của nhiều tiền đến với quán bar giải sầu tìm trai, sau lần bị Giang đá đít, nó hận Giang, nó hận đời và nó như con thiêu thân lao vào các cuộc mây mưa với đủ các loại đàn bà, miễn sao có tiền và thỏa mãn cái sức khủng của nó, nó như đốt cháy bất kể con đàn bà nào muốn lên giường cùng nó, yêu ư, làm chó gì có tình yêu, nó cũng từng yêu chêt mê chết mệt con bạn sinh viên cùng lớp để rồi nó bỏ cả học hành, cái kết là rớt rụp sau hai năm học, vậy là làm lại từ đầu, nó lại thi tiếp vào một trường đại học khác, chó chết được cái sức học nó cũng khá nên việc vào trường mới với nó không khó. Nhưng biết nó trượt đại học, cha mẹ nó cũng chả dư dật gì, cắt hết viện trợ để trả nợ cờ bạc cho thằng em trai nó, thế là tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, ngày đi học, tối đi làm quán bar, có khách thì ok lên giường. Loay hoay rồi nó cũng lo ổn thỏa cho cuộc sống của mình, dành dụm mãi nó cũng mua được cái máy tính sách tay để vào mạng, ngoài mấy mẹ nhồn nhồn khách quen của quán bar, nó còn vào mấy trang kết bạn để tìm, mới rao tin vặt tí mà khách đã vào chào ào ào. Thế là nó trở thành trai gọi từ lúc nào không hay, mà trai gọi thì làm sao, nó bán sức khỏe của mình để kiếm tiền nuôi nó ăn học chứ đi ăn xin ai mà phải xấu hổ.
– Tuấn mày cho tao mượn cái xe tao ra đón thằng em
– Xe tao mất giấy tờ mày đi cho cẩn thận.
Cuối buổi chiều sắp đến giờ đi làm mà thằng Hoàng vẫn không thấy đâu, nó a lô, thằng bạn bảo xe chạy quá tốc bị công an giữ rồi. Chết mẹ không giấy tờ mất hết, phải làm sao đây, thằng Hoàng thất thần nhễ nhại mồ hôi vô thần sắc, đang điên định táng cho thằng chết tiệt cái, nhưng nhìn cái mặt nó muốn ói quá cơ, thế là toi con xe đi lại, về quê xin làm sao được xác nhận của cái xe cổ mấy chục năm thôi đành ngậm ngùi mò cua bắt ốc vậy chứ biết làm sao bây giờ, nó hét vào mặt thằng bạn, mẹ mày làm bố phải đi cày đây con. Nó lại lao vào các cuộc giao dịch, không những ở khu vực nội thành mà cả khách tỉnh xa, cứ thế cứ thế cuộc đời nó trôi trượt như cái xe không phanh, thời gian học hơn 4 năm ra trường nay 5 năm vẫn chửa thấy đâu, nó thấy tức thở, mẹ kiếp đến khi nào mới thoát cảnh nhơ nhớp, năm nay hăm sáu mà chưa đâu vào đâu, vẫn cứ phải bán thân nuôi miệng, mẹ kiếp nó làu bàu chửi thề để rồi vẫn phải tiếp tục những ngày tháng dài đằng đẵng mà nó chưa tìm thấy khoảng sáng của cuối đường ra.

Theo : Truyentinhyeu.info